cũng chỉ lớn hơn ba bào thai kia một tuổi mà thôi, không thể nào so sánh
với Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử. Nàng cũng không có ý định để cho đứa
bé xuống đấy, thấy Tịch Nguyệt cũng làm như vậy thì lại càng không có vẻ
gì là khác biệt.
Thời điểm Cảnh Đế còn bé thì vẫn thường mong phụ hoàng có thể cùng
hắn đắp người tuyết nhưng mà về sau, theo tuổi tác tăng lên thì hắn mới
hiểu tất cả chỉ là một trò cười.
Phụ hoàng một ngày bận trăm công ngàn việc, làm sao có thời gian rảnh
như vậy. Mà những huynh đệ khác có thể không tính kế hắn đã là tốt rồi,
làm sao có thể cùng hắn đắp người tuyết?
Hiện tại mang theo mấy đứa bé chơi đùa, nghĩ đến không chỉ thỏa mãn
bọn chúng mà còn bù lại tiếc nuối trước đây của hắn.
Tuy nói là hắn mang theo mấy đứa bé đi đắp người tuyết nhưng mà vẫn
bảo Lai Hỷ sắp xếp mấy người qua hỗ trợ. Như vậy xem ra bên này rất náo
nhiệt.
Có một vài phi tần nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng qua xem.
Tịch Nguyệt nhìn thấy Trương Lan đứng ở phía xa thì vẫy tay gọi.
Thấy vậy, Trương Lan cũng không kiểu cách, cười híp mắt đi qua.
Không bao lâu sau bên này đã tụ tập một đống người.
Tịch Nguyệt nhìn Cảnh Đế cùng với Nghiêm Vũ Nghiêm Gia chơi đùa
vui vẻ, lại nhìn ba bảo bối nhà mình đã lộ vẻ mệt mỏi thì vội vàng bảo Chu
ma ma bế mấy đứa bé về.
Trở về cùng mấy đứa bé xong, nàng cũng cảm thấy ngứa tay, lại trở lại
đó.