Hai đứa bé sôi nổi đi tới Khánh An Cung.
Tịch Nguyệt nhìn nét mặt hưng phấn trên mặt hai đứa trẻ cũng hiểu tâm
tư của chúng.
Nghĩ đến trước đây khi mình còn nhỏ cũng như vậy, có đứa trẻ nào lại
không thích chơi đùa chứ, đặc biệt là còn cùng với phụ hoàng mà chúng tôn
trọng nhất.
"Qúy phi nương nương, chúng ta tới rồi....."
Tịch Nguyệt cười híp mắt đón hai đứa vào cửa, sau khi rửa tay cho bọn
chúng xong thì sắp xếp người chuẩn bị cơm trưa.
"Cẩm Tâm, cho người đến Tuyên Minh Điện hỏi một chút, Hoàng
Thượng có tới đây dùng cơm trưa hay không."
Cẩm Tâm đáp lời rồi ra ngoài.
"Kiều Kiều đâu?"
"Bọn Kiều Kiều vừa mới ngủ, để cho bọn chúng nghỉ ngơi một lúc đi,
chút nữa sẽ chơi đùa với các con sau." Tịch Nguyệt sửa sang lại y phục của
hai đứa bé.
Chỉ thấy Nghiêm Vũ gật đầu như người lớn: "Như vậy cũng được.
Nhưng mà trời lạnh như vậy, không có vấn đề gì sao?"
Trên gương mặt kia đúng là vẻ vô cùng lo lắng.
"Không có vấn đền gì. Ta sẽ mặc nhiều quần áo hơn cho chúng. Bọn
chúng nhỏ như vậy cũng không chơi được gì, chủ yếu vẫn là mấy người các
con. Chút nữa ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức."
Hai đứa bé đều cười híp mắt gật đầu.