Đại Tổng Quản Lai Lỷ công công từ trước đến giờ đều mặt không đổi
sắc hiện tại lại kinh ngạc đến mức ngây ngẩn cả người.
Cảnh Đế nhìn vẻ mặt của hắn, biết là hắn kinh ngạc.
"Phải rồi, đến cung của Tĩnh Tiệp dư thông báo một tiếng, nếu như buổi
chiều Ninh Nhi không có chuyện gì thì cũng đến đây đi."
"Nô tài tuân chỉ."
Trở về Tuyên Minh Điện không bao lâu thì lời của Cảnh Đế đã truyền
khắp hậu cung.
Phản ứng của mỗi người đều khác nhau.
Thái Hậu biết được đương nhiên là biết bà vừa nói chuyện với hắn khiến
cho hắn có rất nhiều cảm xúc. Thấy hắn đối xử với mấy người con trai
không giống lúc trước, vui mừng gật đầu.
Tịch Nguyệt biết được thì lại hơi lo nghĩ, mấy đứa bé còn nhỏ, thấy hắn
muốn đưa chúng ra ngoài cân nhắc xem nên cho mấy đứa bé mặc cái gì thì
tốt.
Bạch Du Nhiên thì cắn môi cảm động, Hoàng Thượng có thể nhớ tới
Ninh Nhi của nàng, nàng vô cùng vui mừng. Hiện giờ đứa bé nàng giống
như là tính mạng của nàng vậy.
Mà những người khác thì lại càng ghen tị hơn.
Bất luận là Huệ phi, Tề phi hay là những người khác, khi biết chuyện
này đều vô cùng ghen tị.
Hai đứ bé vừa nghe buổi chiều có thể không tới Thượng Thư Phòng mà
phụ hoàng còn đưa chúng đi đắp người tuyết thì vẻ mặt đều vô cùng kích
động.