Cảnh Đế khẳng định: "Không phải! Mẫu hậu yên tâm. Nhi tử không cần
phải gạt người, lần này không phải là hắn."
Nghe Cảnh Đế khẳng định như vậy, Thái Hậu rốt cuộc cũng thở phào
nhẹ nhõm giống như buông được một tảng đá lớn. Thì thào tự nói: "Không
phải thì tốt, không phải thì tốt...."
Xem ra bà vô cùng để tâm chuyện này. Cảnh Đế thấy Quế ma ma bưng
thuốc đến thì nhận lấy, giúp Thái Hậu uống thuốc.
Nhìn đứa con trai tri kỷ duy nhất của mình, Thái hậu mở lòng nói: "Triệt
Nhi, lúc con còn nhỏ, là mẫu hậu có lỗi với con."
Cánh tay cầm thìa thuốc của Cảnh Đế hơi khựng lại: "Mẫu hậu đừng để
ý chuyện khi đó. Nếu đã qua rồi thì cần gì phải để ở trong lòng, tự hành hạ
mình."
Thái hậu thở dài: "Làm sao có thể không để ý, làm sao có thể không để ý
đây. Ai gia chỉ có hai đứa con trai ruột thịt, giờ lại như hai người xa lạ, nếu
không phải hồi đó ta làm sai thì sao huynh đệ các con lại đi đến bước
đường như ngày hôm nay chứ. Sao con lại phải chịu nhiều tính kế như vậy,
sao Liệt nhi lại có tính cách cực đoan như hiện tại."
Cảnh Đế cũng không có phản ứng gì khác: "Mẫu hậu tĩnh dưỡng thật tốt
là được, nhi tử đã nói rồi, những điều đã qua thì cứ cho qua đi."
"Cả đời này của mẫu hậu bị gia tộc vứt bỏ, bị người bán đứng, bị bạn
thân phản bội, tranh đấu trong hậu cung. Tất cả những gì nên trả qua thì
mẫu hậu đều đã trải qua rồi. Đời này, người thiếu nợ ta có rất nhiều nhưng
mà nếu nói ta thiếu nợ ai thì chỉ có hai huynh đệ các con. Mẫu hậu không
dám cầu mong con tha thứ cho Liệt Nhi, chỉ mong ngày sau, khi mẫu hậu
trăm tuổi con có thể nhớ rõ mẫu hậu nhiều năm đối xử tốt với con mà tha
cho Liệt Nhi. Để cho hắn.... làm một người phú quý nhàn hạ đi."