Cảnh Đế nhìn sắc mặt tái nhợt cô đơn của Thái Hậu khi nói những lời
này, không biết tại sao lại nghĩ tới lúc hắn bị bệnh đậu mùa. Khi hắn dặn dò
Tịch Nguyệt những lời tương tự như thế này thì Tịch Nguyệt nói như thế
nào?
Cảnh Đế cười cười nhẹ nhàng nói ra một chứ: "Không!"
Dường như Thái Hậu thực sự không ngờ Cảnh Đế sẽ cự tuyệt, kinh ngạc
nhìn hắn.
Cảnh Đế không hề dừng động tác đưa thìa thuốc của mình, nở một nụ
cười lạnh: "Không! Trẫm không đồng ý với mẫu hậu, nếu như mẫu hậu qua
đời, trẫm đương nhiên sẽ tính toán rõ ràng với Lục đệ. Trẫm đương nhiên
sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, mẫu hậu phải sống thật tốt, thật tốt. Còn
sống để ràng buộc trẫm, còn sống để coi chừng Lục đệ."
Cảnh Đế vừa dứt lời chỉ thấy nước mắt của Thái Hậu rơi xuống.
Sao bà lại không hiểu dụng ý khi nhi tử nói những lời này.
"Được, mẫu hậu sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật tốt...."
Quế ma ma nhìn Thái Hậu và Cảnh Đế, xoay người lén lau nước mắt.
Nán lại trấn an Thái Hậu một lúc, Cảnh Đế rời đi, nhìn tuyết trắng trên
mặt đất, nhớ tới nguyện vọng lúc trước, quay đầu nhìn Lai Hỷ: "Đến
Thượng Thư Phòng thông báo một chút, cho Vũ Nhi và Gia Nhi nghỉ buổi
chiều nay, bảo bọn chúng buổi trưa đến Khánh An Cung dùng cơm trưa,
buổi chiều ta sẽ dẫn bọn chúng đi đắp người tuyết."
Lần này Lai Hỷ kinh ngạc đến cằm cũng muốn rớt xuống.
Đắp người tuyết?
Hoàng Thượng?