đã gặp Lục Vương gia.
"Chủ tử, Lai Phúc đến rồi." Lai Hỷ thấp giọng nói.
Cảnh Đế đặt cây bút trong tay xuống nhìn về phía cửa.
Lai Phúc thấp giọng thỉnh an.
"Nô tài tham kiến Hoàng Thượng."
"Tra xét thế nào rồi?"
"Vì lúc đó những vật có khả năng lây dính bệnh đậu mùa đều đã bị đốt
sạch, cũng không thể xác định rõ rốt cuộc là vật gì dẫn đến. Nhưng mà do
nương nương vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng mà nương nương lại
không bị nhiễm bệnh nên rất có thể là do thứ gì đó chỉ có một mình người
sử dụng. Nô tài đã sắp xếp tất cả đồ vật, tra xét một lượt với Lai Hỷ nhưng
cũng không nhận ra có gì dị thường."
Cảnh Đế nhíu mày, Lai Hỷ và Lai Phúc đều là tâm phúc của hắn, nếu
như bọn họ không phát hiện được có gì dị thường thì quả thực là không có
gì dị thường.
Nhưng mà Cảnh Đế vô cùng nghi ngờ về chuyện bệnh đậu mùa này.
Tuy vô cùng hoài nghi chuyện này nhưng Cảnh Để không hề hoài nghi
Tịch Nguyệt một chút nào.
Nàng là người, không phải thần tiên. Nàng cố ý ở lại vốn là mặc cho số
phận, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm như vậy.
Không phải Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt coi như là nằm trong lòng bàn tay
của hắn. Hơn nữa nếu là Nghiêm Liệt làm thì hắn không trở về cung trong
thời gian dài như vậy, Nghiêm Liệt nhất định sẽ có hành động nhưng thực
tế lại không phải vậy.