Cho nên không phải là Nghiêm Liệt.
Rốt cuộc là ai, là ai muốn dồn hắn vào chỗ chết!
Người ngoài không hiểu được nhưng mà từ khi trở về hắn cũng đã cho
người điều tra chuyện này, chuyện này không phải là ngoài ý muốn.
Việc rơi xuống núi có thể là ngoài ý muốn nhưng mà lần này tuyệt đối
không phải.
Cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên linh quang chợt lóe lên, ngẩng đầu: "Trong
điện cầu phúc thì sao?"
Tuy rằng trên đường đi hắn có hơi không khỏe nhưng không nhất định là
bệnh đậu mùa. Có thể là căn bản không phải vật dụng hàng này của hắn.
Ngày hôm đó cảm thấy không khỏe quả thực là bị nhiễm phong hàn. Mà
sau đó chỉ có một mình hắn ở trong điện cầu phúc, Tịch Nguyệt cũng
không hề đi vào cho nên mới chỉ có mình hắn bị nhiếm bệnh đậu mùa?
Lai Phúc ngẩn người, lập tức nghiêm túc nói: "Nô tài chưa tra xét cẩn
thận, nhưng mà vì chủ tử nhiễm bệnh đậu mùa nên điện cầu phúc đã được
niêm phong lại. Nế như quả thực là đại điện có vấn đề thì hiện tại tra xét
cũng không muộn. Nô tài lập tức sắp xếp người tra xét.
Ánh mắt Cảnh Đế tối sầm lại, nếu như thực sự xác định được là đại điện
cầu phúc có vấn đề thì phạm vi sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Dù sao, người có thể tiếp xúc với đại điện cầu phúc là vô cùng ít.
Gật đầu, Cảnh Đế lại nghĩ đến một chuyện.
"Bên phía La Lệ Toa có tin tức rồi sao?"
Lai Phúc cũng không hề bất ngờ, giọng điệu bình tĩnh không một gợn
sóng: "Cha con Chu gia đều đã cắn câu, một thời gian nữa là có thể thu