Nguyệt theo một hướng khác. Như vậy so sánh hai người với nhau thì quả
thực là dễ dàng có hảo cảm với nàng ta hơn.
Nghĩ tới đây, Cảnh Đế bực tức cười lạnh.
Triều đình hỗn loạn, hậu cung này cũng không kém bao nhiêu.
"Lai Hỷ, bãi giá Khánh An Cung."
....
Tuy Lý Yên Nhiên không gặp được Hoàng Thượng nhưng sắc mặt cũng
không hề có vẻ tức giận, ngược lại, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ.
Nhưng mà không ai biết rằng, trên đường về, khi không có người thì sắc
mặt của nàng ta vô cùng khó coi.
"Chủ tử, người xem bên kia...." Cung nữ bên cạnh thấy phía trước có một
bóng người lén lút.
Lý Yên Nhiên nhìn nhìn, thấp giọng nói với cung nữ ở bên cạnh: "Đan
Nhi, ngươi đi qua xem xem có chuyện gì, nhớ cẩn thận."
Dáng vẻ của Đan Nhi có chút không muốn nhưng mà cuối cùng vẫn
quyết đoán đuổi theo bóng người lén lút kia.
Lý Yên Nhiên khôi phục lại dáng vẻ lúc trước: "Song Nhi, chúng ta đi
trước đi."
Hai người chậm rãi rời đi.
Những nữ tử tiến cung có mấy người không mong được Hoàng Đế
chuyên sủng chứ. Lý Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng ta sẽ không bỏ
qua một cơ hội nào.