Tịch Nguyệt vốn không muốn đối đầu với Phó Cẩn Dao nhưng mà thấy
nàng ta mang theo người tùy tiện vào Khánh An Cung, dáng vẻ như đi hỏi
tội thì trong lòng cũng không thích.
"Bản cung không biết là có gì cần phải giải thích. Không nói đến chuyện
nàng ta không chết trong Khánh An Cung của ta, cho dù có chết ở trong
này thì bên trên vẫn có Hoàng Thượng và Thái Hậu, không liên quan gì đến
Huệ Phi nhà ngươi. Ngược lại, bản cung không biết một Phi tử Thứ Nhất
Phẩm mà có thể chất vấn Nhất Phẩm Qúy Phi."
Thẩm Tịch Nguyệt ngồi trên ghế tựa, sắc mặt khó chịu.
Nàng vốn không muốn quản chuyện này, ai ngờ Huệ Phi lại cứ muốn gặp
nàng bắt nàng giải thích, hơn nữa còn gọi Lý Yên Nhiên tới đây, dáng vẻ
nhất quyết không buông tha.
Hiện giờ xem ra đúng là nực cười.
Mà Phó Cẩn Dao cũng có suy nghĩ của mình, hiện tại nàng ta quản lý
chuyện cung vụ, tuy phân vị không bằng Thẩm Tịch Nguyệt cũng không
được sủng ái như Thẩm Tịch Nguyệt nhưng mà nàng ta luôn cảm thấy
chuyện như vậy không ai có thể bao che. Cung nữ kia chết ở chỗ nào không
chết, lại cố tình chết ở cửa sau của Khánh An Cung.
Nàng ta đương nhiên là hy vọng mượn chuyện này để lật đổ Thẩm Tịch
Nguyệt.
"Tuy rằng phân vị của bản cung không sánh được với Qúy phi nương
nương nhưng mà Hoàng Thượng đã từng nói qua, không có quy củ thì
không thành khuôn phép. Nếu như cung nữ đó đã gặp chuyện không may ở
cửa sau Khánh An Cung của người thì xin người cho một câu trả lời thỏa
đáng đi."