Không nói đến Thẩm Tịch Nguyệt, kể cả Lý Yên Nhiên cũng lập tức
nghe hiểu ý tứ của Huệ Phi. Huệ Phi là hy vọng có thể lật đổ Thẩm Qúy Phi
cho nên mới cằn chặt chuyện này không buông. Nhưng mà, Lý Yên Nhiên
khẽ nhíu mày, đừng nói là người ngoài, ngay cả nàng ta cũng có thể nghe ra
lỗ hổng trong những lời này.
Đan Nhi chẳng qua chỉ là chết ở cửa sau của Khánh An Cung, cũng
không có bằng chứng gì, Thẩm Qúy phi lại càng không cần phải nhiều lời.
Nhưng mà, ngồi yên xem hổ đấu chính là sở trường của nàng ta.
Nghĩ như vậy, khóe mắt lập tức rơi lệ.
Huệ phi thấy nàng ta vừa vào cửa đã như vậy thì mở miệng nói: "Muội
muội có điều gì ủy khất thì nói ra đi. Còn nữa, cung nữ Đan Nhi này sao lại
ở bên ngoài một mình?"
Lý Yên Nhiên cắn môi, giống như cố nén nước mắt: "Tối hôm qua tần
thiếp đưa đồ ăn khuya cho Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng không
gặp cho nên tần thiếp mang theo hai cung nữ trở về. Nhưng vừa qua Khánh
An Cung không xa thì liền thấy một bóng người lén lén lút lút. Tần thiếp
cũng không biết là có chuyện gì nên bảo Đan Nhi qua xem nhưng đợi nửa
ngày cũng không thấy người trở về. Vì trời lạnh, Song Nhi khuyên tần
thiếp không cần chờ Đan Nhi nên chúng ta về cung trước. Ai ngờ, nha đầu
Đan Nhi kia lại một đêm không về."
Trong lời nói này của nàng ta ẩn chứa mấy tầng ý tứ, không dấu vết nói
ra điểm mấu chốt trước mặt Huệ Phi để cho Huệ Phi nhằm vào Thẩm Qúy
phi. Tuy rằng hành động lấy lòng Hoàng Thượng của nàng ta khiến cho
Huệ Phi không vui nhưng mà Hoàng Thượng cũng không gặp nàng ta. Ai
cũng biết là sau đó Hoàng Thượng đến Khánh An Cung, như vậy thì có thể
kéo thù hận lên người Thẩm Tịch Nguyệt. Mà nàng ta còn cố ý nhấn mạnh
việc vừa đi qua Khánh An Cung không xa.