Nhưng mà nghĩ lại, làm gì có dịu dàng ngày trước, nói quá thì các nàng
cũng chỉ là công cụ tìm vui của Hoàng Thượng mà thôi.
"Tần thiếp tuân chỉ." Tuy biết tiếp nhận chuyện này là không tốt như Phó
Cẩn Nghiên không thể từ chối.
Tất cả đã sắp xếp xong, mọi người đều rời đi.
Không có người ngoài, đương nhiên là Tịch Nguyệt thu hồi sắc mặt lạnh
lùng lại, cười tít mắt nhìn Cảnh Đế: "Hoàng Thượng có muốn dùng chút
điểm tâm không?"
Cảnh Đế lắc đầu: "Đợi chút nữa trẫm bảo các nàng trả chuyện cung vụ
lại cho nàng, tuy là có hơi phiền phức nhưng mà nàng không thể lúc nào
cũng không quản chuyện gì như vậy."
Tịch Nguyệt kéo tay hắn ngồi xuống, chu môi oán giận: "Hiện tại nô tỷ
không quản cái gì hết mà còn có nhiều chuyện chạy tới đây như vậy, nếu
như quản nhiều hơn thì đương nhiên là càng phiền hơn rồi. Hoàng Thương
đang tìm phiền toái cho thiếp sao!"
Lời này đúng là có hơi làm càn, nhưng mà nghĩ lại, chuyện cung vụ này,
có thể không dính vào thì không dính vào ta tốt nhất. Dù sao cảm giác
khiến cho người ta tham lam quyền thế thì không tốt lắm, hơn nữa mấy đứa
bé của nàng cũng còn nhỏ.
Nếu như mấy đứa bé lớn hơn một chút thì có một số việc mình nắm
trong tay cũng tốt.
"Nàng đó, nói nàng nghĩ nhiều mà nàng còn không chịu thừa nhận. Nếu
như cảm thấy mình quá bận thì bên dưới vẫn không thiếu người có thể tin
tưởng, truyền lệnh xuống là được. Có một số việc nắm giữ trong tay mình
không giống với ở trong tay người khác. Nàng là Qúy phi, trong hậu cung