bàng quan đứng nhìn. Không chỉ như vậy, ngươi còn phái một cung nữ đi
theo, điều này vốn không hợp với lẽ thường."
Lý Yên Nhiên đã sớm nghĩ được cách đối phó rồi, nàng ta điềm đạm
đáng yêu nói: "Lúc đó vị trí của chúng nô tỳ vẫn cách một đoạn với Khánh
An Cung, tần thiếp cũng nghĩ thứ nhất là không thể bứt dây động rừng, thứ
hai là nếu như chúng nô tỳ hiểu lầm thì cũng có thể bớt một việc."
"Lý Qúy nhân đúng là yên tâm với cung nữ của mình. Phát hiện điều khả
nghi mà lại phái một cô gái yếu đuối đi qua, nếu như hôm qua ngươi gọi
người thì có lẽ Đan Nhi sẽ không chết đúng không?" Thẩm Tịch Nguyệt
lạnh lùng trào phúng.
Tuy biết Cảnh Đế sẽ xử lý chuyện này nhưng mà Tịch Nguyệt vẫn trào
phúng không nặng không nhẹ.
Nàng không thể nào luôn dựa vào Cảnh Đế mỗi lần xảy ra chuyện, nếu
như có ngày Hoàng Thượng không bảo vệ nàng nữa thì nàng vẫn trở thành
bia ngắm cho người khác. Không bằng hiện tại nhân lúc có được sự sủng ái
của Hoàng Thượng thì gay gắt một chút, tối thiếu là sau này cho dù nàng
không đươc sủng thì người khác cũng sẽ kiêng kị ba phần, không dám trêu
chọc nàng.
Lý Yên Nhiên cắn môi quỳ ở đó, trong lòng thầm hận, rõ ràng nàng ta là
người bị hại, hiện tại nói ra lại giống như nàng ta có mục đích riêng.
Thấy Tịch Nguyệt nghiêm mặt giáo huấn người khác, Cảnh Đế nử nụ
cười.
"Nếu như cảm thấy có người lén lút mà ngươi lại thấy được người kiavậy
thì Lý Qúy nhân, ngươi nói một chút xem người kia có đặc điểm gì?"
Lúc ấy Lý Yên Nhiên nhìn thấy bóng người lén lút kia thì cũng không
nhìn rõ diện mạo nhưng từ quần áo và dáng người thì có thể thấy được là