bóng người ở gần Tuyên Minh Điện thì sẽ đến hỏi tội trẫm? Một chút
chứng cứ cũng không có mà lại còn nói có lý lẽ như vậy. Trẫm đúng là
không biết trước kia Phó tướng dạy đỗ ngươi như thế nào mà lại dưỡng
thành tính tình khiến cho người ta chán ghét như vậy. Đúng là không thể
sánh bằng một sợi tóc của tỷ tỷ ngươi."
Cảnh Đế cực kỳ giỏi đâm một đao vào lòng người, lời nói vừa dứt, mặt
Phó Cẩn Dao đã trắng bệch, nhưng mà hắn cũng không dừng lại.
"Nếu như ngươi đã cảm thấy lực bất tòng tâm thì chuyện cung vụ kia vẫn
là trả lại cho Thẩm Qúy phi di, vốn dĩ ngươi cũng chỉ là một phi tử mà
thôi." Cảnh Đế không nhìn Phó Cẩn Dao, ngược lại là nhìn Thẩm Tịch
Nguyệt.
Phó Cẩn Dao vốn là muốn để cho Hoàng Thượng thấy nàng ta vất vả
nhưng không hề muốn Hoàng Thượng thu hồi chuyện cung vụ lại, lảo đảo
vài bước.
Tịch Nguyệt nhàn nhã mở miệng: "Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh
đã ban. Nếu không, ngày khác lại có người nào chết ở ngoài cửa lớn Khánh
An Cung thì chỉ sợ ai cũng nói ta quyền khuynh hậu cung, một tay che
trời!"
Cảnh Đế nhìn gương mặt nàng, cười.
"Nói càn cái gì vậy. Nàng là Qúy phi đương triều, đứng đầu tứ phi.
Những chuyện này vốn là do nàng quản. Huệ phi tạm giữ chuyện cung vụ
cũng đã lâu, nếu Huệ phi cảm thấy không thể đảm nhiệm được thì vẫn nên
trả lại mới tốt." Cảnh Đế hời hợt nói nhưng lực sát thương của những lời
này lại vô cùng lớn.
Một từ 'trả lại' đã nói rõ địa vị danh không chính ngôn không thuận của
Huệ phi.