Cảnh Đế nhìn mấy người, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Tại sao Phó Qúy
nhân lại ở đây."
Phó Cẩn Nghiên hơi cúi người trả lời: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tần
thiếp nghe nói tỷ tỷ ở đây nên mới qua xem một chút."
Cảnh Đế không nhắc tới chuyện vừa rồi Vân Lam đã giơ tay lên muốn
đánh, Phó Cẩn Nghiên lại càng không đề cập tới.
"Đây là Khánh An Cung, không phải Ngự Hoa Viên, trẫm đúng là không
biết các ngươi coi nơi này là chỗ nào."
Sau khi Phó Cẩn Nghiên nghe xong thì vội vàng quỳ xuống nhận tội,
thấy dáng vẻ đương nhiên của tỷ tỷ Phó Cẩn Dao, trong lòng thở dài, người
không có mắt nhìn như vậy, cho dù nàng có mất sức chín trâu hai hổ thì
cũng không thể kéo trở lại được.
Kéo góc áo Huệ Phi nhưng nàng ta không hề dao động.
Động tác này của Phó Cẩn Nghiên cực kỳ bí ẩn nhưng vẫn bị Cảnh Đế
nhìn thấy.
Cảnh Đế cười như không cười nhìn hai tỷ muội Phó gia.
Lý Yên Nhiên thấy mọi chuyện vượt quá phạm vi mong muốn, cảm thấy
không tốt nên cũng vội vàng quỳ xuống.
Thấy động tác này của nàng ta, Cảnh Đế lại càng không vui, so với hai tỷ
muội Phó gia thì Cảnh Đế lại càng chán ghét Lý Yên Nhiên hơn.
"Lý Qúy nhân, ngươi đã phát hiện ra có người lén lút thì tại sao lại
không gọi thị vệ bắt người lại. Theo như lời ngươi nói là ở gần Khánh An
Cung như vậy thì thủ vệ và thái giám của Khánh An Cung cũng không