Nhưng nhìn dáng dấp nàng trẻ con kia một bộ tự cho là đúng, thật đúng
là làm cho người ta chán ghét.
“Đúng vậy muội muội.” Bộ dáng An Tiệp dư vừa mới nhớ tới nhắc nhở:
“Hôm qua Phó quý nghi tấn phong, các cung đúng là đã đưa tặng quà mừng
qua, chúng ta cùng ở Sương Mai điện này, nên tỷ tỷ phải nhắc nhở muội
muội, chớ để rơi xuống. Bây giờ, bản cung thấy, Phó quý nghi này thật
đúng là đang nổi bật mạnh mẽ, đây đừng nói thân phận nhà mẹ đẻ, chỉ nói
dung mạo này, sợ là cũng chỉ muốn cho hoàng thượng yêu thêm vài phần
rồi…”
An Tiệp dư vừa nói vừa nhìn kỹ biểu tình của Thẩm Tịch Nguyệt này,
chỉ thấy dáng vẻ nàng từ chối cho ý kiến. Chẳng qua nhiều biểu tình, vậy
ngược lại không có.
“Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, Thẩm Tịch Nguyệt vào cửa cung, tự nhiên là không
hề biết nhiều, mong rằng tỷ tỷ chỉ điểm nhiều hơn.” Nàng vẫn chưa tiếp
nhận An Tiệp dư này về chuyện Phó Cẩn Dao.
An Tiệp dư này châm ngòi không hề thông minh, nàng làm bộ từ chối
cho ý kiến, xem ra thật là có hiện ra chút sắc mặt vui giận, nhưng mà muốn
nói để cho nàng nói cái gì để người mượn cớ nói, vậy nàng cũng là tuyệt
đối sẽ không.
Hai người chưa nói vài câu, chỉ thấy Cẩm Tâm sang đây cầu kiến (xin
gặp).
Tuy là Cẩm Tâm vừa mới vào cung, nhưng một điểm quy củ cũng không
kém so với mấy người Đào nhi Hạnh nhi này.
Nhìn nàng quy củ thỉnh an, Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn An Tiệp dư, hỏi:
“Chuyện gì?”
“Khởi bẩm chủ tử, tổng quản Lai Hỉ mang theo thánh chỉ qua đây.”