hắn như thế, kết quả lại phát hiện, hắn thì lý trí, nếu vì giang sơn, bất luận
kẻ nào cũng có thể hy sinh.
Nàng để tay trên bụng dưới, chìm xuống đáy nước, trên mặt, nói không
rõ là nước hay là nước mắt.
Nàng cố hết sức muốn quên sự tình, dường như luôn luôn sẽ càng ngày
càng rõ ràng…
“Chủ tử, chủ tử…” Hạnh nhi thấy Thẩm Tịch Nguyệt chìm xuống đáy
nước, hoảng hốt đến vội vã xông qua đây.
“Ta không sao.” Nàng ngoi lên mặt nước, sắc mặt có chút tái nhợt. “Hầu
hạ ta đứng lên đi.”
Trong mắt Hạnh nhi tất cả đều là lo lắng, vội vàng nâng Thẩm Tịch
Nguyệt dậy, muốn nói lại thôi.
Một đêm này, Thẩm Tịch Nguyệt ngủ cũng không an ổn,
dieenddafnleequysddoon gương mặt mọi người trong Thẩm gia không
ngừng chợt hiện trước mắt nàng, còn có ngọn lửa như có như không, đỏ
như máu.
“A…”
Cẩm Tâm nghe thấy âm thanh Thẩm Tịch Nguyệt, khẩn trương hoảng
hốt tiến vào phòng trong.
“Chủ tử, người làm sao vậy?” Cẩm Tâm nhấc lên màn trướng, đỡ Thẩm
Tịch Nguyệt.
Liếc mắt nhìn Cẩm Tâm, vừa nhìn cửa sổ, trời đã sáng choang. Vậy cũng
may mà không có hoàng hậu, nàng không cần thỉnh an mỗi ngày, bằng