Tịch Nguyệt ngẩn ra, không hiểu hỏi "Không thích? Không phải hắn vẫn
vô cùng thích biểu tỷ sao?"
Cảnh đế lắc đầu: "Không thích, hắn nói, trừ diện mạo, Nhạc Phong cũng
không thể khiến hắn có một chút yêu thích. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên
nhân này, cuối cùng, hắn cũng không có lại ầm ĩ chuyện Nhạc Phong đến
chỗ mẫu hậu."
Trong lòng Tịch Nguyệt khẽ thở dài một hơi.
Trong lúc bất chợt nàng đã cảm thấy, hết thảy mọi chuyện, trong cõi u
minh tự có định số.
Có lẽ, tính tình Nhạc Phong không giống mẫu thân nàng, chính là Đại
Phúc phận.
Mà kiếp này với kiếp trước, cuối cùng là khác biệt.
Nàng không hiểu, làm sao Lục vương gia lại có thể buông Nhạc Phong
xuống được, lúc này nghe lời này lại vừa ngẫm nghĩ, cũng chưa chắc không
phải.
Kiếp trước lúc chuyện xảy ra bất thình lình, trong đại lao Lục vương gia
gặp mặt Nhạc Phong lần đầu tiên, nàng ấy có tám phần tương tự với mẫu
thân. Lúc đấy, Lục vương gia tất nhiên là cực kỳ khiếp sợ, cũng chính là vì
vậy hắn tuyệt đối không thể buông tha.
Nhưng kiếp này khác biệt, kiếp này chuyện Nhạc Phong như vậy coi như
là tiến hành theo chất lượng. Vả lại bởi vì thời gian dài, Lục vương gia hiểu
được đầy đủ, nàng ấy trừ dung mạo cũng không một tí tương tự. Cứ như
vậy, có lẽ bản thân Lục vương gia cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo.
Dù sao, trên thế gian muốn tìm một người vẻ ngoài tương tự chưa chắc
đã là việc khó.