Còn chưa đợi nàng chào hỏi thì một phụ nhân khoảng chừng năm mươi
tuổi đã bước ra cửa, vừa thấy người tới là đại tiểu thư, thì bà hơi sửng sốt
một chút, ngay sau đó lập tức mỉm cười, khẽ cúi chào.
"Lão nô bái kiến đại tiểu thư."
"Tống ma ma đứng lên đi, tổ mẫu đã dậy rồi à?" Khóe miệng Thẩm Tịch
Nguyệt cong lên lộ ra nụ cười dịu dàng.
Lão ma ma được gọi là Tống ma ma cũng là một người có nhãn lực:
"Đương nhiên là dậy rồi, để lão nô đi vào thông báo một tiếng, đại tiểu thư
chờ ở đây nhé."
"Được." Nàng nói xong thì đứng ngay ngắn ở cửa.
Theo lý thuyết, vị ma ma này chỉ là một hạ nhân, mà Thẩm Tịch Nguyệt
lại là đại tiểu thư dòng chính, thân phận quả là khác biệt một trời một vực,
nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt biết, Tống ma ma này là nha hoàn hồi môn
của tổ mẫu, tình cảm của bà với tổ mẫu rất tốt, không những thế, bà cũng là
người cực kỳ ngay thẳng.
Hơn nữa bà lại hết sức yêu thương mấy tiểu bối như các nàng, người như
vậy thật đáng được kính trọng.
Ở kiếp trước, quan hệ của Thẩm Tịch Nguyệt và Tống ma ma không tệ.
Mà lúc này ở trong nhà, sau khi lão phu nhân nghe thấy Thẩm Tịch
Nguyệt tới đây thỉnh an thì cũng mỉm cười gật đầu, nha đầu này thật có quy
củ.
"Mời con bé vào đây đi."
"Vâng"