Ngoài ra, nhị gia còn có một cặp nữ nhi thứ xuất do thiếp thất Vương thị
hạ sinh.
Phải nói trong Thẩm gia người không biết điều nhất chính là Tam gia -
một kẻ bất cần đời, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ông có tài văn chương
nhưng lại không chịu ra làm quan, suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện
phong hoa tuyết nguyệt hồng tụ thiêm hương*. Tam phu nhân là tiểu thư
thứ xuất của Đại Lý Tự Thiếu Khanh gia, tính tình trầm lặng ít nói.
*Phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thiêm hương: Đều là những thành ngữ
chỉ tình cảm trai gái.
Tuy là Thẩm tam gia am hiểu hồng tụ thiêm hương nhưng nhiều năm qua
tam phòng ngoại trừ một tiểu công tử do tam phu nhân hạ sinh thì không
còn đứa trẻ nào khác được sinh ra nữa. Dựa vào điểm này cũng có thể nhìn
ra được tâm cơ của tam phu nhân.
Hiện tại vẫn là do Trầm lão phu nhân quản lý việc nhà, ba người con dâu
chỉ cùng góp sức trông nom.
Nàng và muội muội đều được nuôi dưới danh nghĩa của tổ mẫu, tất cả
đều ở chung trong một viện.
Tịch Nguyệt đi ngang qua hành lang nàng vẫn đi thường ngày, chỉ nghe
thấy trong nhà vọng ra tiếng nói tiếng cười.
Nghe thấy âm thanh trong nhà, nàng lộ ra nụ cười thật lòng, đó là giọng
nói của muội muội nàng - Thẩm Nhất Nhất.
Trong mấy đứa nhỏ ở Thẩm gia, người lão phu nhân thương nhất là
Thẩm Nhất Nhất. Bà vẫn luôn cảm thấy Thẩm Nhất Nhất vừa sinh ra đã
không có mẫu thân, phụ thân lại không thích nàng, thật là đáng thương.