Ngáp một cái, Thẩm Tịch Nguyệt gọi Cẩm Linh mang trang phục vào
hầu hạ nàng thay đồ.
Lúc này Cẩm Tâm cũng bưng nước rửa mặt bước vào cửa.
"Cẩm Tâm à! Mấy ngày trước ta bị rơi xuống nước, đầu óc có chút trì
độn, mặc dù tối hôm qua hít chút gió lạnh, nhưng ngược lại đã giúp ta tỉnh
táo hơn rất nhiều. Muội mau giúp ta thay một bộ trang phục thật đẹp, ta
muốn đi thỉnh an tổ mẫu." Thẩm Tịch Nguyệt vui mừng dặn dò.
"Vâng"
Thẩm gia là thế gia* ở nước Nam Thấm, nhưng mà cũng đã bắt đầu có
phần xuống dốc. Mấy năm trước, sau khi Thẩm lão gia qua đời, thậm chí
Thẩm gia còn không thể xem là thế gia tam phẩm ở Kinh Thành. Kiếp
trước chính vì hoàn cảnh như vậy, nếu không với tài hoa và dung mạo như
vậy Thẩm Tịch Nguyệt cũng không đến nỗi bị phong làm Bát Phẩm Uyển
Thị trong đợt tuyển tú.
*Thế gia: Nhà làm quan. [yu_di3ndd4nl3quyd6n.c0m_yu]
Thẩm Tịch Nguyệt chọn cho mình một bộ váy màu hồng đào, rồi lại
khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thẫm, sau đó ngồi thẳng trước gương.
Thẩm Tịch Nguyệt vươn tay chọn một chiếc trâm vàng trong khay trang
sức Cẩm Linh đang cầm, Cẩm Tâm nhận lấy rồi cẩn thận cài lên búi tóc của
nàng.
Mặc dù ăn mặc như vậy nhìn có phần xinh đẹp quá mức nhưng ngược lại
cũng khiến cho khí sắc của nàng nhìn có vẻ rất tốt, đồng thời cũng có chút
khí chất cao quý. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ tổ mẫu thích
nàng mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý. Mấy cô nương trong nhà đều
được tổ mẫu cẩn thận bồi dưỡng, hi vọng ngày sau có thể có được một
tương lai tươi sáng tốt đẹp.