Nàng bước tới trước gương đồng, trong gương hiện lên hình ảnh người
thiếu nữ tuổi không lớn lắm, bất quá cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi, da
thịt trắng nõn mịn màng, mắt phượng thoạt nhìn có chút kiều mỵ, mà hàng
lông mi thật dài cùng đôi môi mềm mại màu hồng phấn hòa với ánh mắt
kiều mỵ của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng có phần giống như một
tiểu cô nương còn nhỏ tuổi.
Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ đây chính là nàng lúc mười ba tuổi.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo của mình, nàng không hiểu, tại sao
nàng lại có thể quay ngược về thời điểm mười năm trước?
Cõi đời này có rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng không ngờ cuộc hạnh ngộ
vào mấy ngày trước lại thật sự khiến cho nàng có theo đuổi cả đời cũng
không thể nào hiểu rõ hết được.
Mấy ngày trước, nàng vốn dĩ nên hương tiêu ngọc vẫn tại Khánh U
Cung, nhưng không ngờ khi tỉnh lại lần nữa, nàng thế nhưng lại đang ở
Thẩm phủ, mà mọi người ở Thẩm phủ đều vẫn còn sống.
Chỉ một mồi lửa, thế nhưng lại khiến cho nàng quay trở lại năm mười ba
tuổi, nàng nhớ rõ tất cả quá khứ quen thuộc, cả đời này, nàng không thể ngu
ngốc thêm lần nữa.
Đáy mắt Thẩm Tịch Nguyệt dâng lên một chút tối tăm, rồi ngay sau đó
lại lộ ra nụ cười sáng rỡ tươi đẹp, nếu đây là cơ hội, như vậy, nàng - Thẩm
Tịch Nguyệt sẽ nắm chắc.
Nếu đã may mắn trọng sinh, vậy nàng nhất định phải đi một con đường
hoàn toàn khác biệt con đường kiếp trước nàng đã đi.
Nha hoàn Cẩm Tâm đang nghỉ ngơi ở gian ngoài thì nghe thấy có tiếng
vang ở buồng trong nên nàng khoác áo bước vào phòng.