Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy tiểu thư không những chỉ mặc một
chiếc áo đơn, mà còn mở cửa sổ ra, cho nên nàng vội vã bước qua đóng cửa
sổ lại.
"Tiểu thư tốt của muội ơi, ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết
lạnh như vậy mà ngài còn làm thế thì ngày mai cơ thể ngài sẽ lại khó chịu
mất thôi." Nhìn Cẩm Tâm có vẻ hơi càn rỡ, nhưng kỳ thật lại rất hiểu
chừng mực, hơn nữa nàng cũng là đại nha hoàn có nghĩa có tình trong
Thẩm phủ.
Bên người nàng có hai đại nha hoàn cận thân, Cẩm Tâm tỉ mỉ nhanh
nhẹn, rất cẩn thận, Cẩm Linh đơn thuần khéo tay, tài nấu nướng vượt trội
hơn người.
Nhìn người kề cận quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nàng lại bật cười
thành tiếng.
Cẩm Tâm nhìn thấy tiểu thư đột nhiên bật cười khó hiểu thì có chút lo
lắng: "Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"
"Không sao. Ta muốn đi ngủ." Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm
tình của nàng cũng trở nên khá hơn một chút. Chuyện không như ý ở kiếp
trước, nếu như nàng đã sống lại, thì tất cả vẫn còn chưa quá muộn.
Giằng co hơn nửa đêm, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy nhất định sẽ thấy một ngày nắng thật đẹp.
Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời với
ánh nắng rực rỡ, dường như nhiệt độ cũng ấm áp hơn hôm qua rất nhiều.
Người xưa thường nói, một trận mưa thu một đợt lạnh, một trận mưa xuân
một đợt ấm, đương nhiên là cũng có đạo lý.