Bởi vì lễ mừng năm mới, nàng chuẩn bị hơi nhiều, không chỉ có như thế,
thân thể thái hậu không khoẻ, nàng cũng thường đi qua.
Thời gian lâu dài, nàng cũng nói mấy câu với Vạn Phu Nhân.
Tuy là tình cảm thầy trò này chung đụng thời gian không lâu, nhưng tóm
lại thì Vạn Phu Nhân nhìn Tịch Nguyệt lớn lên từ nhỏ. Hai người nói
chuyện, trong lúc mơ hồ cũng có thể hiểu rõ lẫn nhau mấy phần.
Tịch Nguyệt biết tính tình Vạn Phu Nhân, bèn âm thầm nói cho bà biết,
không nên trộn lẫn nhiều chuyện Trần gia này.
Dĩ nhiên là Vạn Phu Nhân rõ ràng.
Có lẽ bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ là bởi vì hai đứa con trai
hòa thuận, trong lòng bà vui mừng, thân thể Thái hậu càng là ngày từng
ngày chuyển tốt hơn nhiều.
Tịch Nguyệt thấy thế, cũng đặc biệt vui mừng.
Thấy Thái hậu có chút chuyển biến tốt, Tịch Nguyệt cũng thường xin chỉ
bảo một số chuyện không hiểu với Thái hậu, Thái hậu lại cũng không cảm
thấy hứng thú đối với mấy việc này.
Giao Tịch Nguyệt cho Quế ma ma, dặn dò nàng có chuyện không hiểu,
hỏi Quế ma ma là được.
Tịch Nguyệt gật đầu đồng ý.
Nàng cũng không phải là ngụy trang, đúng là thật sự cảm thấy, lần đầu
bản thân tiếp xúc cung vụ vẫn là hỏi nhiều chút, cẩn thận chút cho thỏa
đáng.
Nàng như vậy ngược lại vừa vặn trúng ý muốn của Thái hậu, cảm thấy
nàng là người hiểu chuyện, càng ngày càng thích nàng.