Mà Tịch Nguyệt thì không biết, cho nên Thái hậu cũng không trông nom
nhiều, hoàn toàn là vì tin tưởng đối với Cảnh đế. Tuy là Cảnh đế sắp xếp
cung vụ cho Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng cũng giúp nàng bố trí không ít trợ
thủ.
Thái hậu là người tâm tư nặng, nhìn như vậy chính là cho rằng, Cảnh đế
cũng chỉ là mượn tay Tịch Nguyệt, thật ra thì tất cả mọi chuyện vẫn đều
nắm tất cả trong tay hắn.
Mà lúc này lại thấy Tịch Nguyệt ngây ngốc lóng ngóng xin chỉ bảo, Thái
hậu cũng quan tâm thật lòng, chính là dặn dò Quế ma ma giúp đỡ nàng
nhiều chút.
Kể từ đó, ngược lại thật sự là trời xui đất khiến.
Nhưng trong trời xui đất khiến này lại có không ít tác phẩm của Cảnh đế.
Gần tới cuối năm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ngược lại trong lòng Tịch
Nguyệt cảm thấy thả lỏng rất nhiều.
Cũng chính lúc này, Phó quý nhân báo lại, nói là tìm được hung thủ,
muốn báo với Thẩm quý phi.
Tịch Nguyệt cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa
nàng lại khó mà nói Phó Cẩn Nghiên này như thế nào, hiện tại xem, *>
ngược lại tâm cơ nhiều hơn rất nhiều so với kia Huệ phi đấy. Cô gái như
vậy, nàng đương nhiên là làm phòng bị.
Tịch Nguyệt cũng không nhận lấy việc này, ngược lại là dặn dò Phó Cẩn
Nghiên đi cầu kiến Cảnh đế.
Chuyện như vậy là Cảnh đế sắp xếp xuống, dĩ nhiên là phải báo cho
Cảnh đế trước, sau đó như thế nào lại là chuyện khác.