Vốn là như vầy, cung phi tự sát là sẽ liên lụy gia tộc, nhưng nàng lại mặc
kệ những thứ kia, cho dù là mặc kệ bọn họ, còn có nhị hoàng tử, nàng làm
như vậy, đặt bản thân nhị hoàng tử trong một vị trí lúng túng biết bao?
Lại muốn hoàng thượng nhớ tới tình cảm trước kia, phái nàng đến quốc
tự, thì cảm thấy chuyện chính là ý trời không thể trái.
Tề phi thấy mình làm không chê vào đâu được, cũng không có người
khác phát hiện, trong lòng trở nên yên tâm. Nhìn trên tay có một chỗ vết
thương, nàng cũng không truyền bất kỳ kẻ nào, ngược lại tự mình len lén
bôi xong thuốc.
Đức Phi chết rồi, thật tốt!
Mà những người khác đột nhiên nghe nói tin tức này, cũng thổn thức một
hồi.
Lúc trước, Đức Phi hiển hách càng đi lên ở hậu cung, đường này không
có đường về.
Mấy ngày này Tịch Nguyệt có chút không thoải mái, lại bởi vì bận rộn
chuyện hằng năm, có nhiều mệt mỏi, cũng không tiếp kiến người khác, xen
vào chuyện này lắm.
Nhưng trong nháy mắt nghe nói tin tức này, Tịch Nguyệt cũng cảm thấy,
cuối cùng việc đời khó đoán.
Nếu như không hại người, hiện tại Đức Phi đi tất nhiên là một con đường
khác hoàn toàn.
Thậm chí là, hình như Nghiêm Gia cũng không phải là không thể kế vị,
nhưng chính là vì Đức Phi làm những việc này.