Thật ra thì trong lòng Tịch Nguyệt cũng không tin tưởng Đức Phi chết là
tự sát. Tuy nàng không coi là thông minh tột cùng, nhưng cũng có ý định
của mình.
Đức Phi không ngốc, con nàng còn nhỏ, gia tộc cũng là nhân khẩu thịnh
vượng. Quan trọng, người chết chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hoàng cung
này đã như thế, mạng người như con kiến hôi.
Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vì vậy muốn mạng nàng ta, nhưng
nàng ta vẫn tự sát.
Cung phi tự sát, là sẽ dính líu gia tộc.
Bản thân Đức Phi cũng có con trai, nàng sẽ ngu như vậy sao?
Tuy Đức Phi không coi là thông minh đến cực điểm, nhưng nếu nói nàng
ta ngay cả điểm này đều nghĩ mãi mà không rõ, đó cũng là hết sức không
thể.
Cho nên, Đức Phi chết có điểm đáng ngờ.
Hơn nữa Tịch Nguyệt cảm giác, trong chuyện này lộ ra quỷ dị khắp nơi,
giống với Trần gia gặp chuyện không may, hình như hoàng thượng đóng
vai nhân vật vô cùng quan trọng bên trong.
Người khác không nhìn ra,nhưng Tịch Nguyệt lại có loại cảm giác này.
Kiếp trước yên lặng nhìn hắn mười năm, Tịch Nguyệt tự nhận là nàng có
thể nhìn ra một chút.