một tiếng.
Có lẽ chuyện như vậy là nàng nghĩ xấu, có điều cũng không có bao lâu,
đã thấy Cẩm Tâm tới đây.
Quả nhiên, Thẩm Tịch Nguyệt từ chối chuyện này.
Vừa nghĩ tỉ mỉ, nếu như nàng thân ở vị trí Thẩm Tịch Nguyệt, tất nhiên
cũng giống như vậy.
Nàng cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến phần thánh chỉ để Đức Phi đi quốc
tự xuất gia kia, trong lòng càng ngày càng không kìm chế được thôi.
Ngược lại không ngờ là nàng nhìn chuyện đơn giản.
Nhưng dù là Thẩm Tịch Nguyệt không thể giúp một tay, nàng cũng
không thể buông tha ý nghĩ này.
Có lẽ hại người sẽ bị biếm, nhưng vậy thì như thế nào, cuối cùng thì
nàng không làm được việc hại người, xem mạng người là không có gì.
Rốt cuộc là như thế nào?
Như thế nào mới có thể xuất gia?
Cho dù tất cả mọi người xem thường nàng, nàng cũng không làm được,
trong lòng yêu một người, mà lại nằm trên giường một người khác.
Thân là phi tần hậu cung, nàng biết vị trí của mình, nếu không thể rời đi,
như vậy, xuất gia chính là kết cục tốt với nàng.
Chu Vũ Ngưng nhìn thời tiết hiu quạnh, lã chã rơi lệ.