Mấy ngày nay bởi vì hết sức bận rộn, Tịch Nguyệt đã gầy đi rất nhiều.
Cảnh đế có chút không nỡ, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói thầm:
"Không phải là nàng rất thích tay nghề của Xảo Ninh sao, hôm nay lại gầy."
Tịch Nguyệt cười khoác cánh tay hắn, sẳng giọng: "Chẳng lẽ, thần thiếp
thích thì nhất định phải ăn thành một người mập mạp sao. Nào có đạo lý
như vậy. Hoàng thượng chớ giễu cợt thiếp."
Thấy dung nhan nàng xinh đẹp như vậy, Cảnh đế chính là bắt đầu tâm
viên ý mã (thất thường).
Kéo nàng vào trong ngực, tay chân cũng không ở yên.
Tịch Nguyệt cười duyên né tránh, nhưng cũng vừa vặn mè nheo thân thể
hắn, hai người chung đụng đã lâu, làm sao nàng lại không biết nàng như
vậy là sẽ dẫn đến Cảnh đế y lửa đốt người. Nhưng cho dù như thế, nàng
vẫn như vậy.
Hai người thân mật quấn quít, lại cũng là một phen tình thú.
"Hoàng thượng, nhiều năm như vậy, sao người ngay cả một chút cũng
không thay đổi chứ......"
Tịch Nguyệt nhìn hắn anh tuấn như trước, không những cảm khái, một
đôi tay ngọc thon thon chính là vuốt ve gương mặt hắn như vậy.
Dầu rằng Cảnh đế động tình, vẫn hết sức hưởng thụ phần thân mật này
như cũ.
"Nha đầu nàng đó, kiếp trước nhất định là hồ ly, kiếp này chuyển thế đi
tới bên cạnh trẫm. Thực sự là khiến trẫm vui mừng vô cùng. Nàng nói trẫm
không thay đổi, chẳng lẽ nàng lại thay đổi? Trẫm xem ra, nàng mới là
người thật lâu không thay đổi đó. Quả thật là hồ ly tinh."