Kiếp này lại không giống, Bạch Tiểu Điệp đời trước vốn không trúng
tuyển lại có thể tiến cung, thậm chí ngay cả Phó Cẩn Nghiên chưa từng tiến
cung cũng đã vào cung rồi.
Nhưng mà nếu như nàng đã chiếm được tiên cơ trước một bước thì đó
cũng là vận mệnh cho phép.
Tin tức điều tra rõ vụ việc này truyền ra ngoài rất nhanh, chỉ mới một
ngày mà tất cả mọi người trong cung đều biết.
Không nói đến ai khác, chỉ nói đến Tề phi này, tuy là người tâm chí kiên
định nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tự tay giết người, về bản chất thì
khác hẳn với việc sai bảo người dưới đánh giết.
Vốn tưởng rằng nàng ta báo thù rửa hận được thì vô cùng vui vẻ nhưng
hôm nay nhìn lại, đúng là hậu hoạn khôn lường.
Nếu như là người khác thì Tề phi cũng không kiêng kị như vậy, cho dù là
Thẩm Tịch Nguyệt cũng thế, trong cung này, nếu như có điều phải lo lắng
thì khó có thể được việc. Nhưng mà người này lại là Phó Cẩn Nghiên. So
với tỷ tỷ Phó Cẩn Dao của mình thì nàng ta nhiều tâm cơ hơn rất nhiều.
Nghĩ đến cũng đúng, Phó tướng là loại người nào chứ, đững vững trong
triều đình nhiều năm không ngã, thứ nữ mà ông ta nhìn trúng đương nhiên
là không đơn giản.
Tề phi tự nhận là khi mình giết Đức phi thì cũng không có bất kỳ sơ hở
nào nhưng mà chuyện của Nghiêm Gia kia lại xuất hiện ngoài ý muốn,
cũng vì vậy mà nàng ta phải kinh động đến mấy người bên dưới, hiện tại
nàng ta càng nghĩ càng không yên lòng, sợ bị lộ tẩy.
Mà ở bên phía Khánh An Cung của Thẩm Qúy phi đã có người của
Hoàng Thượng sắp xếp vào vậy thì nơi này của nàng cũng cũng hẳn là an
toàn tuyệt đối.