Hành động của Phó Cẩn Nghiên như vậy, người ngoài không cảm thấy gì
nhưng Phó Cẩn Dao lại vô cùng tức giận.
Hiện tại nàng ta là Huệ phi nhưng lại càng ngày càng không được người
ta tôn kính. Phó Cẩn Dao chính là người không có lý trí như vậy, luôn
không phân biệt được cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu. Người ở trong
lòng nàng ta, cho dù có khuyết điểm thì cũng là vô cùng tốt, người nàng ta
không thích thì chính là người tệ hại nhất thế gian.
Mà Phó Cẩn Nghiên lại là một người như vậy.
Vân Lam nhìn chủ tử đang tức giận và Vân Tuyết đang khuyên nhủ ở
bên cạnh, khóe môi hơi cong cong.
Từ chuyện lần trước, Vân Lam ở Trúc Hiên cũng không dám nhiều lời
một câu, sợ chọc vào chủ tử. Phàm là Cảnh Đế đối xử tốt một chút với các
tiểu hoàng tử thì chủ tử sẽ trở về tìm cỡ đánh chửi nàng một trận.
Hiện tại chủ tử đã hoàn toàn không nhớ rõ cái thai đó vốn đã không thể
sống đến khi sinh ra, là chủ tử tự mình sắp xếp kế hoạch đó, hiện tại đứa bé
không còn thì lại đổ tội lên người nàng.
Vân Lam xoa nhẹ cánh tay, nơi đó đúng là nơi chủ tử đã đánh nàng mấy
ngày trước.
"Nha đầu chết tiệt nha ngươi đứng đó làm gì, còn không nhanh rót ly trà
cho bản cung. Ngày nào cũng chỉ biết đứng ngốc ở đó, đúng là không
nhanh nhẹn bằng mấy cung nữ sau này mới được đưa đến đây."
Vân Tuyết và Vân Lam dù sao cũng có chút tình nghĩa, vội vàng khuyên
nhủ: "Chủ tử phải thật thận trọng, người đã quên chuyện nội gián lúc trước
sao? Mà không nói đến các nàng, ngay cả Khánh An Cung cũng có người
của Hoàng thượng, trong cung của chúng ta không chừng cũng có. Đối với