người khác luôn luôn phải đề cao cảnh giác, phải cẩn thận với cung nữ mà
Phủ nội vụ đưa tới."
Thực ra Vân Tuyết không nói thì Phó Cẩn Dao cũng hiểu được nhưng
mà lúc này nàng ta đang tức giận, đương nhiên là không khách khí.
"Nha đầu chết tiệt kia nói không chừng chính là người Phó Cẩn Nghiên
phái qua đây."
Lời này càng nói càng quá đáng, Vân Lam run rẩy quỳ ở đó, đáy lòng lại
càng lạnh lẽo.
"Chủ từ đừng oan uổng Vân Lam như vậy, hai người chúng ta từ nhỏ đã
đi theo chủ tử, đương nhiên là vô cùng trung thành, xin chủ tử minh giám."
Vân Tuyết cũng quỳ xuống.
Phó Cẩn Dao dịu giọng nói: "Ngươi đã đỡ một đao cho bản cung, đương
nhiên là bản cung tin tưởng ngươi, nhưng mà nha đầu chết tiệt kia hại chết
con của ta, hại chết con của ta đó. Nếu như ngày đó con của ta được sinh ra
thì hiện tại làm gì có chuyện Thẩm Tịch Nguyệt tốt như vậy?"
Vân Lam và Vân Tuyết đều im lặng không tiếng động, thực ra ai cũng
hiểu, mặc dù không có chuyện kia thì đứa bé của Huệ phi cũng không thể
bình an sinh ra nhưng lúc này nàng ta mặc kệ những điều đó, chỉ nghĩ là
Vân Lam làm cho nàng ta trượt chân.
Thực ra không chỉ Vân Lam mà ngay cả Vân Tuyết cũng phát hiện tính
tình chủ tử của mình càng ngày càng táo bạo dễ nóng giận, hơi không vui
một chút thì rất dễ nổi giận.
Ở bên ngoài còn không phát giận nhưng khi trở về tẩm cung thì lại bắt
đầu gắt gỏng mắng mỏ, thậm chí còn chửi mắng Vân Lam vì chuyện không
hề xảy ra.