"Bẩm chủ tử." Nha hoàn ngoài cửa lên tiếng.
Phó Cẩn Dao lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Phó Qúy nhân cầu kiến."
Phó Cẩn Dao ném ly trà về phía cửa: "Không gặp, về sau nàng ta tới thì
đều không gặp."
Nghĩ đến mẫu thân của Phó Cẩn Nghiên tranh giành phu quân của mẫu
thân của mình, hiện tại nàng ta cũng tới tranh giành phu quân của mình,
quả thực là khiến cho người ta chán ghét.
Cung nữ ngoài cửa nghe thấy thì vội vàng đi truyền lời.
"Bản cung theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà
Hoàng Thượng lại để mắt đến nàng ta, thậm chí còn cho nàng ta điều tra
chuyện lần này. Đã là lần thứ hai rồi, tất cả đều giao trọng trách cho nàng
ta, rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt."
"Chủ tử, chuyện truy tìm hung thủ vốn là chuyện đắc tội với người ta,
chúng ta không tham gia vào cũng nước đục này chẳng phải là càng tốt
sao?"
"Nếu như có thể làm cho Hoàng Thượng xem trọng hơn một chút thì đắc
tội với người khác có là gì. Có người có thể cao hơn Hoàng Thượng sao?
Mấy ngườ cung nữ như các ngươi đúng là không biết nhìn xa." Dáng vẻ
của Phó Cẩn Dao giống như là rèn sắt không thành thép.
Vân Tuyết thở dài, không biết nên khuyên cái gì, đạo lý dễ hiểu như vậy
mà chủ tử cũng không nhìn ra thì làm sao có thể đánh lại những nữ nhân
trong cung này.