"Lý Qúy nhân thật hăng hái, trời lạnh như vậy mà vẫn đi dạo bên ngoài."
Phó Cẩn Nghiên trêu chọc nói.
Lý Yên Nhiên cười mỉm, hai tay trà xát vào nhau, dáng vẻ có chút lạnh
lẽo.
"Nào có, Phó Qúy nhân đúng là cười nhạo rồi. Trời lạnh như vậy đúng là
ta không thích tản bộ ở bên ngoài. Thân thể Thái Hậu không tốt, ngay cả
ngày thỉnh an vào mùng 1 và 15 hàng tháng cũng miễn nhưng dù vậy thì ta
nghĩ mình cũng không thể lười biếng. Nói quá thì Thái Hậu cũng giống như
mẫu thân của chúng ta, nếu như là những nhà ở ngoài phố thì cũng phải gọi
người một tiếng mẫu thân. Trong cung này lắm kẻ hầu người hạ nhưng
chúng ta thỉnh tháng đi qua trò chuyện với người thì cũng vô cùng tốt."
Thấy Lý Yên Nhiên nói vậy, Phó Cẩn Nghiên cũng cười nói: "Còn
không phải sao! Nghĩ đến Lý Qúy nhân hiểu chuyện, hiểu đạo lý như vậy,
đương nhiên là Thái Hậu rất yêu thích rồi."
Thái Hậu không thích tỷ muội Phó gia, đây là điều mà tất cả mọi người
đều biết.
Phó Cẩn Nghiên cũng rất ít khi đến chỗ của Thái Hậu nịnh nọt. Dường
như Lý Yên Nhiên cũng nghĩ đến điều này, cười xin lỗi, giống như sợ đề tài
này sẽ làm Phó Cẩn Nghiên buồn nên vội vàng nói đến chuyện khác.
"Nghe nói gần đây tỷ tỷ rất bận rộn."
Phó Cẩn Nghiên đương nhiên là đang đợi nàng ta nhắc đến đề tài này,
cười nói: "Cũng tàm tạm, Qúy phi nương nương trực tiếp truyền lệnh
xuống, ta cũng không thể không tận lực tuân theo."
Lý Yên Nhiên đi bên cạnh Phó Cẩn Nghiên, nghiêng đầu khẽ cười nói:
"Phó quý nhân đúng là tính tình thật tốt, từ xưa đến nay làm gì có chuyện