Vân Tuyết vô cùng lo lắng nhưng trong mắt Vân Lam lại hiện lên một tia
gì đó.
Nghe nói Phó Cẩn Dao không chịu gặp mình, Phó Cẩn Nghiên mặt
không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười nói: "Nếu tỷ tỷ có việc thì ngày khác ta
trở lại là được."
Phó Cẩn Nghiên tới đây vốn là vì có mục đích riêng, thấy Phó Cẩn Dao
có thái độ như vậy thì lại cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.
Nếu như thật sự là tỷ tỷ làm thì sao Hoàng Thượng lại có thể để cho nàng
đến điều tra chứ. Nhưng mà nàng lại luôn muốn thử một lần, thấy thái độ
của Phó Cẩn Dao như vậy đương nhiên là nàng đã sáng tỏ. Chuyện này
không liên quan gì đến Phó Cẩn Dao, nếu không thì tỷ tỷ đã không có thái
độ như vậy với mình.
Hai người tuy kém nhau vài tuổi nhưng tốt xấu gì cũng là cũng nhau lớn
lên. Phó Cẩn Dao không phải loại người thông minh nhưng Phó Cẩn
Nghiên là thứ nữ lại phải suy nghĩ rất nhiều, tâm tư cũng kín đáo hơn.
Trên đường trở về, nhìn Lý Qúy nhân ở phía xa đang lại gần, Phó Cẩn
Nghiên mỉm cười.
Thẩm Tịch Nguyệt đương nhiên không phải hung thủ, nếu không thì
Hoàng Thượng đã không róng trống khua chiêng điều tra như vậy. Tỷ tỷ
cũng không phải là hung thủ, nếu không thì thái độ sẽ không hùng hồn như
vậy. Chỉ còn lại hai người có hiềm nghi chính là Tề phi và Lý Qúy nhân
này.
Thực không ngờ nàng còn chưa làm gì mà Lý Qúy nhân này lại tự đưa
đến cửa, trời lạnh như vậy, nếu như nói là nàng ta ra ngoài tản bộ thì Phó
Cẩn Nghiên cũng không tin.