Không chỉ vậy, theo hướng phát triển của chứng cứ, Phó Cẩn Nghiên
phát hiện ra vấn đề lớn hơn nữa.
Chuyện pháo hoa bị nổ vào lúc năm mới kia không giống như tai nạn mà
giống như do người gây ra.
Cứ tiếp tục điều tra nàng lại càng kinh ngạc.
Tú Nhi ở bên cạnh nhìn chủ tử nhíu mày ngồi đó, thở dài: "Chủ tử đang
lo lắng vì kết quả điều tra được sao? Theo nô tỳ thấy, kết quả này rất tốt.
Tóm lại là Tề phi làm, không có liên quan gì đến Phó gia của chúng ta."
Phó Cẩn Nghiên lắc đầu: "Không phải là ta lo lắng những chuyện này, ta
đang nghĩ chúng ta điều tra đúng là quá thuận lợi rồi."
Mỗi khi nàng nghĩ cần chứng cứ gì thì không bao lâu sau sẽ phát hiện
chứng cứ đó.
"Đương nhiên là vì ngay cả ông trời cũng giúp ta." Tú Nhi vui vẻ.
Phó Cẩn Nghiên nghe thấy lời đó thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tú Nhi.
Rất lâu sau lại cúi đầu, nói: "Lấy tất cả tư liệu đến cho ta xem."
Phó Cẩn Nghiên lật xem toàn bộ những tư liệu mà nàng điều tra được.
Đặt tư liệu sang một bên, nhìn Tú Nhi ở bên cạnh: "Sợ rằng người giúp
chúng ta không phải ông trời mà là Thiên tử."
"Hả!" Tú Nhi khẽ hô lên, vội vàng che miệng nhìn chủ tử của mình.
"Thì ra là vậy, ta đã nói tại sao lần này điều tra lại thuận lợi như vậy.
Nghĩ lại, có lẽ là Hoàng Thượng đã sớm biết kết quả, chỉ là cố ý mượn tay
ta để điều tra mà thôi."