Phó Cẩn Nghiên cười khổ, nói xong không khỏi càng nghĩ sâu xa hơn,
càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi.
Vốn là Đức phi đã phạm tội, Hoàng Thượng cũng không nói sẽ xử lý
nàng ta như thế nào, vậy tại sao Tề phi lại đi qua giết người?
Nếu như Hoàng Thượng ban chết cho Đức phi thì không phải việc mà Tề
phi làm sẽ là vẽ rắn thêm chân sao?
Phó Cẩn Nghiên càng suy nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, càng nghĩ càng
không yên lòng, có một suy đoán hiện lên trong đầu nàng.
Mượn đao giết người.
Lưỡng bại câu thương.
Chẳng lẽ đây chính là kết quả mà Hoàng Thượng muốn?
"Tú nhi."
"Chủ tử?"
"Ngươi nói xem, Thẩm Qúy phi là một người như thế nào?" Phó Cẩn
Nghiên nhìn những tư liệu, khẽ hỏi.
Tú Nhi là tâm phúc từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Phó Cẩn Nghiên, suy nghĩ
một chút, đáp: "Lời đồn bên ngoài có rất nhiều, có rất nhiều người nói nàng
là mỹ nhân vô dụng nhưng nô tỳ tiến cung lại không thấy như vậy. Thẩm
Qúy phi khá thông minh, hơn nữa lại có thể nắm bắt được trái tim Hoàng
Thượng."
Phó Cẩn Nghiên nhìn Tú Nhi một cái, lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy tình
cảm của Hoàng Thượng đối với Thẩm Qúy phi là gì?"
Tú Nhi lắc đầu.