độc như vậy.
Đức phi đã chết, chẳng lẽ nàng ta lại muốn Gia nhi cũng đi theo?
"Đúng là không ngờ thủ phạm lại là Tề phi." Thực ra lúc trước Tịch
Nguyệt cũng hơi hoài nghi, cảm thấy Tề phi chính là hung thủ nhưng hiện
tại nhìn thấy sự thực rõ ràng thì cũng vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Lại nghĩ một chút, Tịch Nguyệt cũng không có quyết định gì, dù sao
chuyện này vốn không đến lượt nàng tới nói.
Nói với Đào Nhi ở bên cạnh: "Đến Tuyên Minh Điện mời Hoàng
Thượng tới đây, chuyện lớn như thế này, giết hại phi tần, mưu hại hoàng tự,
bản cung không dám tự mình làm chủ."
Đào Nhi nhận lệnh rời đi. Phó Cẩn Nghiên ngồi ngay ngắn ở một bên,
thấy biểu tình của Thẩm Tịch Nguyệt thì cũng im lặng không một tiếng
động.
Không lâu sau thì nghe thấy giọng thông báo của tiều thái giám: "Hoàng
Thượng giá lâm..."
Hai người đồng thời đứng dậy thỉnh an.
Sau khi Cảnh Đế bảo hai người đứng dậy thì nghe hai người trình bày rõ
ràng mọi chuyện nhưng sắc mặt lại không hề có một tia nghi hoặc hay kinh
ngạc nào.
Bất luận là Thẩm Tịch Nguyệt hay là Phó Cẩn Nghiên thì đều là người
không nói nhiều lời nhưng trong lòng lại vô cùng sáng suốt. Hiện tại xem ra
quả nhiên là Cảnh Đế đã sớm biết rõ chân tướng, Phó Cẩn Nghiên điều tra
cũng chỉ là cái cớ mà thôi.