Nhìn hắn lúc nào cũng giao những chuyện xử án này cho Phó Cẩn
Nghiên, dường như Tịch Nguyệt hiểu ra điều gì đó.
---
Trong cung này luôn có những chuyện nói không ra, kể không rõ. Tề phi
nương nương một ngày trước vẫn còn yên ổn trong cung của mình trong
nháy mắt đã thành tù nhân. Thận Hình Tư kia là nơi người bình thường có
thể đến sao?
Ai mà không hiểu vào trong đó thì sẽ không sống được nữa.
Nhìn thị vệ, ngay cả cơ hội gặp mặt Hoàng Thượng một lần cũng không
có, Tề phi đã bị đưa đi.
Sau đó sẽ phải chịu cực hình như thế nào thì cũng không cần nói nhiều
nữa.
Con người thường là như vậy, đến lúc này Tề phi mới cảm thấy hối hận.
Nàng ta hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ, chỉ cần báo thù
được thì không cần biết đến hậu quả. Nàng ta nghĩ như vậy chỉ vì cho rằng
mình sẽ không bị phát hiện, nhưng mà hôm nay mọi chuyện lại thành ra
như thế này, sao nàng ta có thể không sợ chứ?
"Tề phi nương nương, đi thôi." Lai Phúc vẫn mang vẻ mặt tươi cười.
Tề phi nắm chặt tay, nhìn Lai Phúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Bản cung
muốn gặp Hoàng Thượng."
Vẻ mặt Lai Phúc vẫn như cũ nhưng nụ cười lại có thêm vài phần trào
phúng: "Tề phi nương nương, người cho rằng chuyện đến nước này mà
Hoàng Thượng còn có thể gặp người sao? Người giết hại Đức phi lại còn
có ý đồ giết hại Nhị hoàng tử. Theo Mẫn Tiệp dư điều tra thì chứng cứ đã