vô cùng xác thực. Người không gặp được Hoàng Thượng, nhưng mà lại có
thể bắt đầu làm quen với những người ở Thận Hình Tư."
Thấy Lai Phúc không khách khí như vậy thì Tề phi còn gì không hiểu
chứ. Trong cung này ai cũng biết Lai Phúc là người như thế nào, hắn làm
việc luôn để lại một con đường, không tới mức không có đường lui. Nay
hắn lại lớn mật trào phúng nàng như vậy...
"Ha ha ha..." Tề phi đột nhiên điên cuồng cười to, cười ngả nghiêng.
Mọi người đều không bị nàng ta dọa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta.
Rất lâu sau, rốt cuộc Tề phi cũng cười đủ.
"Đức phi hại ha, kết quả cũng chỉ là vào Lãnh Cung, vậy mà ta lại phải
vào Thận Hình Tư, quả nhiên là có đứa bé và không có đứa bé là khác
nhau. Đức phi vốn là người đáng chết, vốn là người đáng chết."
Điên cuồng nói xong, thấy người khác không hề có phản ứng gì, không
có lời nào có thể diễn tả hết bi ai của Tề phi lúc này.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...." Cho dù biết Hoàng Thượng sẽ
không xuất hiện như Tề phi vẫn hô to, giống như hô như vậy thì Hoàng
Thượng sẽ tha cho nàng ta nhưng tất cả cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền
mà thôi.
"Đi thôi, Tề phi nương nương." Lai Phúc thúc giục.
Tranh cãi ầm ĩ một trận nhưng cuối cùng cũng không được gì lại còn làm
trò cười cho người khác.
Cuối cùng Tề phi cũng khôi phục lại dáng vẻ lúc trước.
Nhìn kỹ tẩm cung của mình một lượt, nàng bi ai mở miệng: "Đi thôi."