Ai cũng khó nói được rốt cuộc là như thế nào, Đức Phi hại Tề phi, Tề phi
báo thù nhưng bản thân cũng làm mất mạng.
Ngay cả hoàng thượng cũng là một tiếng thở dài, huống chi những nữ
nhân khác trong cung.
Trừ lần đó ra, triều đình cũng hỗn loạn biết bao.
Gia tộc Đức Phi dĩ nhiên trợn mắt đối mặt với Tề gia của Tề phi, trở mặt
hoàn toàn.
Gia tộc Đức Phi cho rằng Tề phi không chỉ có giết người, còn ý đồ mưu
hại nhị hoàng tử, đây là kẻ ác cỡ nào. Mà Tề gia của Tề phi lại cho rằng
không có nhân lấy đâu ra quả. Nếu như không phải lúc trước Đức Phi hành
động ác độc, sao chuyện sẽ tiếp tục phát triển.
Hai nhà trở mặt, trong lòng Cảnh đế đều là vui khi việc thành.
Phụ thân Đức Phi tuy là Đế Sư của Cảnh đế nhưng mà tính cách vẫn đi
liền đặc điểm gia tộc, Cảnh đế hy vọng nhà ông không rơi xuống.
Muốn nói vì sao Cảnh đế canh cánh trong lòng đối với mấy thế gia, cũng
không phải bởi vì đơn thuần có thành kiến đối với thế gia, ngược lại, thật ra
thì Cảnh đế trước là muốn ban trách nhiệm nặng nề đối với thế gia. Nhưng
theo tình thế phát triển, hắn hiểu được những thứ này chẳng qua đều là lời
nói vô căn cứ.
Trong kinh thành này thế gia hiện hữu đều là thế gia vọng tộc trên trăm
năm, cũng không hy vọng có thay đổi gì. Bọn họ ư, không phải quốc gia
này cường thịnh như thế nào mà là vinh hoa phú quý của bản thân bọn họ
duy trì như thế nào.
Hơn nữa có lẽ vì văn học Bát Cổ dư thừa, nhìn chuyện không thể nhanh
chóng thức thời, tư tưởng dừng lại ở thế hệ trước. Không chỉ có như thế,