Thân là hậu phi lại tâm tâm niệm niệm với Lục vương gia, làm sao
hoàng thượng có thể thoải mái?
Nói không dễ nghe, đây không phải là nón xanh sao?
Tuy thân thể là sạch sẽ nhưng mà tâm hồn lại không phải.
Dĩ nhiên, Lai Hỉ chỉ là oán thầm lời này trong lòng thôi.
Trừ phi hắn chán sống rồi, bằng không tuyệt đối không dám nói hưu nói
vượn.
"Lệ tần nương nương cũng là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận."
"Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận? Chu gia bọn họ dám đưa cô gái có đức
dung kém cỏi cỡ này đến trong cung, thật sự cho rằng trẫm là một người dễ
chung sống? Chờ chuyện Chu gia hoàn thành, đưa công chúa giả đến Chu
gia."
Mặt mày Lai Hỉ hất lên, lên tiếng: "Nô tài hiểu rồi."
Hắn là người mất đi bộ phận đàn ông, thật là không hiểu đối với thứ tình
yêu này, dù không hiểu, rõ ràng công chúa Địch Ngoã này cũng không phải
là người tuân thủ nữ tắc nhưng luôn có người mắc câu, theo xu hướng tham
lam như thế.
Quả thật là kỳ quái!
Lai Hỉ không hiểu, thậm chí Lai Phúc cũng không hiểu, nhưng Cảnh đế
lại hiểu được.
Một cô gái dung mạo như vậy, có thể vì hắn làm rất nhiều.
Công chúa Địch Ngõa gì đó, nếu là công chúa Địch Ngõa thật, sao có thể
như thế?