"Hồi hoàng thượng, mấy ngày nữa chính là mấy Tiểu Chủ Tử tròn tuổi
rồi. Quý phi nương nương đang bận việc này."
Cảnh đế nghe xong gật đầu, nha đầu này đúng là không chịu nghe lời
đây, lúc trước hắn đã bàn giao chuyện này cho phủ Nội Vụ rồi, nàng chỉ
cần kiểm định là được. Hôm nay, tất cả mọi thứ đều xử lý thỏa đáng, không
biết nàng còn bận rộn cái gì.
Lai Hỉ dường như là nhìn thấu ý chủ tử, lắm mồm bồi thêm một câu:
"Quý phi nương nương nói, ngày đó sẽ mở yến tiệc chiêu đãi không ít
vương công đại thần, trong cung này nhiều người biết khó giữ bí mật, thực
không thể làm được thiện mỹ."
Cảnh đế bật cười.
"Sợ rằng lần này là lần đầu tiên nàng chuẩn bị yến hôi cỡ lớn, trong lòng
thấp thỏm thôi."
Nhắc tới Nguyệt nha đầu ngược lại có mấy phần buồn cười, từ lần trước
Gia Nhi bị thương, trong cung mọi người cũng hoài nghi thân phận Quả
Nhi. Thật ra thì tất nhiên Tịch Nguyệt cũng hoài nghi nhưng người lại vẫn
cứ dùng như thường, cũng không có một chút khác thường, cũng không hỏi
nhiều.
Nhưng thời gian lâu dài, hình như có vài lời không tiện nói thẳng với
hắn, chính là Quả Nhi bên cạnh nhắc tới.
Ngược lại nàng xem Quả Nhi trở thành cái loa rồi. Cũng không suy nghĩ
một chút, nếu như Quả Nhi không bẩm báo chuyện này thì không phải
uổng phí tâm tư này của nàng?
Mình cưng chiều nàng như vậy, ngược lại nàng không chịu tới nói trực
tiếp, nhất định phải lượn quanh một vòng, thật là một tiểu nha đầu kỳ quái.