***
Đêm khuya.
Tuy trong phòng cũng không huân hương, nhưng vẫn là ngọt ngấy kinh
người.
Cảnh đế lật người xuống từ trên người Tịch Nguyệt.
Thở hổn hển.
Thuận tay ôm Tịch Nguyệt vào trong lòng mình. Cảnh đế vỗ về phía sau
lưng nàng.
"Tối nay nàng có chút mệt. Chỉ nhận một lần đã mệt mỏi như vậy." Một
tay kia của Cảnh đế nắm cằm nàng, chính là lại muốn hôn.
Tịch Nguyệt tới gần, hai người lại hôn lúc lâu.
Kéo chăn trên người, Tịch Nguyệt hỏi "Hôm nay cảnh bắt kẻ thông dâm
hoàn toàn mới này, chính là bất ngờ nhỏ mà hoàng thượng nói?"
Cảnh đế xoa nhẹ tóc nàng: "Không xem kịch đựơc, cảm thấy tiếc nuối?"
"Dĩ nhiên là không." Nhíu mày.
Cảnh đế cười ấm áp: "Lại bộ mặt ngại ngùng, tin tức như vậy nghe một
chút thì được."
Nếu nói lúc này Tịch Nguyệt còn có gì không hiểu, đó chính là giả bộ
ngu rồi, Tịch Nguyệt không làm được loại giả bộ ngu trần trụi này, cũng
không thèm đi làm.
"Công chúa cũng như là con hát hoá trang lên sân khấu!"
Lời nói này có chút chua, có điều Cảnh đế cũng muốn nghe.