Có điều cho dù như thế, nàng cũng không bỏ đi tính tích cực của hoàng
thượng đại nhân.
Hai người nói giỡn, ngược lại cũng sinh động.
Sau đó, Nguyệt Nhi tổng kết: "Hoàng thượng chính là cố ý, ngài như
vậy, sau này sợ rằng Chu đại nhân sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không
chỉ như thế, sợ là các vị đại nhân cũng sẽ lo lắng kiều thê mỹ thiếp trong
nhà rồi."
Cảnh đế cười giống như con hồ ly: "Đều là muốn cho bọn họ có chút
cảm giác nguy cơ. Là muốn để cho bọn họ biết, cho dù là hậu trạch mình
cũng chưa chắc an ổn. Bận rộn dĩ nhiên là không có tâm tư trông nom
những người khác."
Lời này nói chỉ tốt ở bề ngoài, có điều Tịch Nguyệt luôn là người lanh
lợi, không chịu hỏi nhiều.
Chuyện triều đình, hoàng thượng muốn nói, không có nghĩa là nàng sẽ
có quyền lợi phát biểu ý kiến của mình.
Cảnh đế cũng không cảm thấy lúc này nàng không nói có gì không ổn,
cười bắt đầu nói tới gia đình ai đó nhà cao cửa rộng không yên.
Tịch Nguyệt nghe âm thầm kinh hãi, Cảnh đế lại biết tất cả chuyện trong
kinh này sao?
Mà hắn không e dè nói tất cả cho nàng biết, trang ## bubble rốt cuộc là
tốt, hay là không tốt?
Nhìn ánh mắt Tịch Nguyệt có chút nghi ngờ.
Cảnh đế hôn trên trán nàng: "Không nên nhìn trẫm như vậy, trẫm không
thể chịu đựng nàng hoài nghi. Ta yêu nàng!"