Tịch Nguyệt không biết tại sao mình lại thể hiện cảm xúc ra, hình như
trải qua mấy ngày nay, nàng càng ngày càng không khống chế được tâm
tình mình. Ngay cả biết vậy là không tốt, nàng lại nhiều lần phạm sai lầm!
Thật ra thì điểm này hoàn toàn là Tịch Nguyệt tự mình nghĩ sai rồi.
Nàng cũng như trước kia, cho dù là có nghi vấn nhưng cũng chỉ là chợt
lóe lên, lúc này Cảnh đế lại khác biệt với trước kia, đối xử thật lòng với
nàng 12 vạn phần. Kể từ đó, dĩ nhiên là có thể quan sát được biến hóa rất
nhỏ của nàng.
"Thần thiếp còn lâu mới nghi ngờ ngài." Nàng nũng nịu một câu.
Cảnh đế thoáng nhếch nụ cười, không nhiều lời đề tài này.
Nếu không nhiều lời, đương nhiên Tịch Nguyệt cũng sẽ không dây dưa
đề tài này.
Thời gian trong chốc lát, chỉ thấy Tịch Nguyệt lại nói chuyện khác, trêu
chọc Cảnh đế thoải mái cười một tiếng.