Vào thời gian không kém lắm, Cảnh đế lại tuyênLục vương gia.
Tịch Nguyệt mở cửa sổ ra, mở ra thì bên ngoài đã rơi xuống mưa nhỏ tí
tách tí tách.
Nghĩ tới ngày mưa lất phất đó cũng chính là một ngày như thế, cả nhà
Thẩm gia bị tịch thu chém đầu, cũng lại là một ngày, chính là một cơn hỏa
hoạn, hỏa hoạn này chẳng những không thiêu chết nàng, lại để cho nàng
làm lại từ đầu.
Hôm nay, người của Thẩm gia bọn họ đều tốt, rất nhiều chuyện cũng
không giống nhau.
Nhưng mà, mặt khác rất nhiều người lại rời đi từng người một.
Thời điểm kiếp trước, nàng vạn không ngờ là Thái hậu hạ lệnh hãm hại
Thẩm gia bọn họ.
Kiếp này, Thái hậu đối với nàng vô cùng tốt, có lẽ, đây cũng là duyên
phận không thể nói rõ được cũng không thể tả rõ được?
Từ khi nàng sống lại tới nay, luôn dùng rất nhiều kinh nghiệm với ánh
mắt của kiếp trước nhìn người.
Tự nhiên, ở trên rất nhiều chuyện đã làm ít công to, nhưng cũng có rất
nhiều chỗ làm cho nàng đi đường vòng.
Nếu nàng còn không ngừng dính dấp kiếp trước và kiếp này ở chung một
chỗ, mãi mãi không thể tự thoát ra được sao?
"Nương, nương ——" Đây là tiếng Tiểu Tứ nhi. Tịch Nguyệt quay đầu
lại nhìn đám nhóc bị ôm vào cửa.
Tịch Nguyệt đóng kỹ cửa sổ.