"Dạ." Đôi mắt sáng lấp lánh.
Cảnh đế càng không để ý tất cả mọi người ở đây, chính là trực tiếp cúi
đầu hôn ánh mắt của nàng một chút.
Tịch Nguyệt ngây người.
Cảnh đế cầm tay của nàng: "Trẫm dẫn nàng đến Tuệ Từ cung, chúng ta
ăn chung với mẫu hậu, để cho bà cũng nếm thử tài nấu nướng của nàng một
chút."
Nam tử cao lớn dắt nữ tử nhỏ nhắn, mà nữ tử lại xách một hộp đựng thức
ăn to lớn, cũng không thể nhìn thấy tình cảnh như thế trong cung. Gần tối,
trong cung này cũng có không ít người đi dạo ở bên ngoài.
Thấy bộ dáng hoàng thượng và Thẩm quý phi như thế, lại giống như một
đôi vợ chồng son của gia đình bình thường, không ít người đều trở nên đỏ
mắt.
Đến Tuệ Từ cung.
Nghiêm Liệt cũng ở đây.
Nhìn thấy hai người, quỳ xuống thỉnh an.
Tuy Cảnh đế không thể nói là hữu nghị bao nhiêu, nhưng vẫn kêu hắn
dậy.
Thấy Thẩm quý phi xách theo hộp đựng thức ăn, mấy người cũng có
chút kinh ngạc.
"Nguyệt nha đầu xách món ăn gì ngon?" Thái hậu mỉm cười mở miệng.
"Buổi chiều trong cung thần thiếp đã làm chút đồ ăn, thái hậu nương
nương mau nếm thử."