Dứt lời chính là cười híp mắt đi tới bên cạnh bàn, lấy ra một cái đĩa điểm
tâm nhỏ xem ra cũng không hết sức tinh sảo.
"Mau lấy tới để ai gia nếm thử một chút."
Quế ma ma dùng ngân châm thử qua theo quy củ sau đó Tịch Nguyệt
bèn đưa đồ tới.
Lục vương gia đứng ở bên giường, có chút cản trở Tịch Nguyệt, nhưng
lúc này hắn lại sửng sờ ở nơi này.
Tịch Nguyệt nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lục đệ?" Cảnh đế nhíu mày.
Nghiêm Liệt cũng chỉ là mất hồn trong nháy mắt, sau đó chính là lập tức
tránh chỗ ra.
Nhưng vẫn vô cùng đờ đẫn.
Lúc này suy nghĩ của hắn ngược lại bắt đầu hoàn toàn không bị khống
chế.
Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên,
cũng có một nữ tử xách theo hộp đựng thức ăn như vậy.
Nàng nói: "Nhanh ăn đi. Tỷ tỷ làm cho ngươi."
Khi đó, nàng còn không biết, thoạt nhìn tiểu nhi tử thứ xuất nhà giàu
không được sủng ái đáng thương trông mong giúp đỡ, lại là con trai thứ sáu
của Đương Kim hoàng thượng.
Trước đến giờ nàng chưa bao giờ ghét bỏ hắn, chưa bao giờ!