Có lẽ, hộp đựng thức ăn này nhất định là có gì đó kích thích Nghiêm
Liệt. Có lẽ, lúc trước mẫu thân Tịch Nguyệt từng làm chuyện giống vậy.
Ăn xong một miếng, Nghiêm Liệt lau miệng, hình như vẫn chưa thỏa
mãn.
Đến cả mùi vị cũng giống nhau như đúc, giống như đúc với mùi vị khi
còn bé.
Quay đầu lại nhìn về phía Cảnh đế: "Hoàng huynh có phúc lớn."
Chỉ một miếng bánh ngọt lại có thể khiến hắn nói ra lời như vậy. Hơn
nữa trong lời nói quả thật lại có mấy phần thật.
Chính là Thái hậu cũng bắt đầu không hiểu.
Nhìn vẻ mặt Thái hậu khó hiểu, Lục vương gia Nghiêm Liệt giống như
nhớ lại nói rằng: "Nhớ lúc nhỏ cũng có người từng làm bánh ngọt cho ta,
hôm nay ăn lại, càng có cảm giác giống nhau."
Thái hậu nghe hắn nhắc tới khi còn bé, hỏi: "Không biết được là người
phương nào? Nếu như ngươi thích, ngược lại chúng ta có thể lại tuyên nàng
làm nữa."
Một giọt nước mắt của Nghiêm Liệt lại cứ rơi xuống như vậy, nhìn mấy
người, lắc đầu, nở nụ cười, cười lúc lâu.
Không chỉ có Thái hậu, cho dù là Cảnh đế cũng chưa từng thấy hắn đau
lòng gần chết như vậy.
Ngày đó lúc hắn ta ám sát hắn bị bắt được cũng chưa từng như thế, chỉ
biết cứng cổ hô to.
"Không có, không có sau đó, nàng ấy chết rồi. Nàng ấy cuối cùng đã chết
rồi."