Khi còn bé, bánh ngọt, mùi vị?
Thái hậu hình như chợt lóe lên nghĩ tới điều gì, có điều cuối cùng là chợt
lóe lên.
Hai người giống như suy đoán nhiều hơn, Tịch Nguyệt lại theo sau lưng
Cảnh đế trầm mặc đi trở về.
Bộ dáng của nàng có mấy phần cô đơn.
Cảnh đế cũng như có điều suy nghĩ.
Lơ đãng vừa quay đầu lại, thấy bộ dạng nàng, kéo nàng đến bên cạnh:
"Không liên quan, không nên suy nghĩ quá nhiều."
"Thiếp không biết tại sao lại như vậy." Tịch Nguyệt có chút uất ức.
Thật ra thì nàng cái gì cũng biết, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể là cái gì
cũng không biết.
"Không có quan hệ gì với nàng, trang ## bubble không nên suy nghĩ quá
nhiều, không việc gì."
Nghiêm Liệt cứ thích Nhạc Khuynh Thành như vậy sao? Thích đến mức
ở thời điểm mấu chốt như vậy cũng luống cuống.
Lại cúi đầu nhìn gương mặt của Tịch Nguyệt, rõ ràng một chút cũng
không giống.
"Nguyệt Nhi, bánh ngọt của nàng là học với ai?"